Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_42

Trang Hào tương đối đồng ý với lời nhận xét của Bàng Suất, hiếm có khi nào Trang Hào kéo lấy cậu giữa chốn công cộng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Bàng Suất nhìn động tác thân mật của bọn họ, yêu thích và ngưỡng mộ vô cùng, không khỏi chậc 1 tiếng, tiếp tục ngửa đầu uống hết một li rượu, cảm giác cay xè kéo dài từ miệng xuống dạ dày, trên thực ra là đang cố che giấu cảm xúc của mình, dường như không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt được cảm xúc trong lòng hắn bây giờ.

Bữa cơm này kéo dài đến hơn chín giờ, vừa đúng thời gian đông khác của quán ăn nhỏ. Mà lúc này hai người kia đã uống say mèm rồi, dưới mặt bàn rải đầy các chai rượu rỗng, thấy hai người kia chắc không có ý kết thúc cuộc hàn huyên tâm sự này, bất đắc dĩ, Hoa Kì không thể làm gì khác hơn là tự đi tính tiền, phải mất rất nhiều sức lực mới lôi được 2 con ma men này từ quán ra ngoài.

Hoa Kì nghĩ thầm kéo hai người về nhà trước, sau đó để bọn họ ngủ một giấc, hôm sau tỉnh lại sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ nghĩ thì như vậy, nhưng tắc xi chạy đầy đường chẳng ai chịu chở bọn họ cả, thử nghĩ, nếu như Hoa Kì là một tài xế, chắc chắn cũng chẳng chịu chở 2 con ma men này đâu? Ngộ nhỡ ói ở trong xe, mất công phải đi dọn 1 đống bầy nhầy, kinh chết đi được.

Hoa Kì đứng ở trên đường cái hơn nửa ngày, tức giận nhẫn nhịn mãi mới ngăn được một chiếc xe ba bánh chở thóc đang đi. Hoa Kì thương lượng với tài xế một lúc, lúc này mới xem Bàng Suất và Trang Hào như 2 con heo nhét vào phía sau toa xe, sau đó xe lăn bánh về nhà.

Chuyện cũng không đơn giản như tưởng tượng, hai con ma men nốc đầy rượu, ầm ĩ không thôi, lại vật lộn điên hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc vừa mới vào cửa, hai người như cùng hẹn trước, đồng thời ói hết ra, đợi sau khi bọn họ ói xong, Hoa Kì liền nhìn ra ngoài cửa cảm thán, người tốt cuối cùng vẫn phải chịu thiệt thôi.

Hoa Kì biết rõ tâm tình bọn họ không tốt, dù thế nào cũng phải có chỗ phát tiết, nhưng uống say như vậy cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Nếu biết trước sẽ thành như bây giờ, Hoa Kì nên ngăn bọn họ ngay từ đầu, để cho bọn họ uống một tí thôi.

Hoa Kì một trước một sau kéo hai người vào nhà, sau khi trải chăn trải chiếu đàng hoàng mới đưa bọn họ vào nằm, sau đó đành phải tự mình đi dọn dẹp bãi chiến trường.

Hoa Kì chổng mông quét dọn bãi nôn vào trong thùng giác, lấy nước cọ sạch mặt đất, mạnh tay khiến bàn chải cọ kêu soàn soạt liên tục. Lúc cậu đang tập trung làm việc, cách đó không xa có tiếng người cười dài vọng lại.

Hoa Kì buồn bực nghiêng đầu sang, nhìn thấy Cao Quân đang đứng đấy cười đểu.

“Anh cười cái gì?” Hoa Kì buồn bực nói.

Cao Quân khẽ nhíu mi: “Hoa Kì, anh cậu uống rượu sao?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, uống nhiều lắm, hơn chục chai chứ ít gì.”

Cao Quân híp mắt cười: “Tôi thấy còn một người nữa, là ai vậy?”

“A, là một người bạn cũ ý mà.” Hoa Kì vừa nói vừa cọ rửa mặt đất.

Cao Quân gật đầu một cái, suy nghĩ một lúc mới nói: “Hắn có thích nam không?”

Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên: “Anh đừng có nghĩ, hắn là trai thẳng, vốn không có hứng thú với đàn ông.”

Cao Quân rất không đồng tình, bĩu môi: “Tôi đã nói cái gì đâu, sao cậu phản ứng mạnh như thế? Hay...” Cao Quân không biết xấu hổ nhướng mày, cười giỡn nói: “Cậu và hắn đang léng phéng với nhau?”

“Anh đừng có mà nói bậy, tôi với hắn chẳng xấu xa thế đâu.” Hoa Kì bị Cao Quân nói như thế cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng dọn dẹp thật nhanh, nhanh chóng đi vào nhà tránh mặt Cao Quan.

Hoa Kì vừa vào nhà liền đơ một lúc, hai ông tướng nằm ngủ không có hình tượng tí nào. Người nằm sấp, người kia chổng vó lên trời, trong không khí toàn mùi rượu.

Hoa Kì thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ôm chậu rời khỏi phòng lần nữa.

Mệt nhọc cả ngày, cả người Hoa Kì dính đầy mồ hôi, đành đi tắm rửa qua một chút. Lúc tắm xong còn gặp phải Giang Hạo vừa mới về. Giang Hạo ôm một túi trái cây, bắt gặp Hoa Kì từ trong phòng tắm đi ra thì hơi ngạc nhiên: “Tắm à?”

“Ừ, tắm.”

Giang Hạo cười cười, giơ tay lên nói: “Có trái cây ướp lạnh đây, cậu muốn ăn quả gì?”

Hoa Kì cùng Giang Hạo biết nhau đã khá lâu, vừa là bạn cũng là thầy trò, rất tự nhiên cười nói: “Sầu riêng đi.”

Giang Hạo cười mở túi ra, lấy hộp sầu riêng đưa cho Hoa Kì, mắng đùa: “Thằng nhóc cậu khôn lắm cơ, sầu riêng bây giờ đắt lắm đấy.”

Hoa Kì cợt nhã nói: “Sao nào? Không muốn cho à?”

“Sao lại không cho, mau ăn đi.” Giang Hạo đưa sầu riêng tới.

Hoa Kì nhận lấy, hít hà, nói: “Người khác đều chê mùi sầu riêng hôi, nhưng tôi lại không thấy như vậy, rất thơm, nhỉ?”

(Snoo: ta đã cố nhưng không thể nào mê nổi cái mùi sầu riêng, ăn thì được, mỗi tội vừa ăn vừa phải bịt mũi)

“Tôi cũng thấy nó rất thơm.” Giang Hạo nhìn Hoa Kì khẽ mỉm cười: “Được rồi, lấy về ăn đi, tôi cũng mang sang cho Cao Quân một ít.” Nói xong, Giang Hạo xách đồ đi đến chỗ Cao Quân.

“Cái đó......” Hoa Kì muốn nói lại thôi.

Giang Hạo nghe tiếng dừng bước, tò mò quay đầu lại: “Sao vậy? Có chuyện gì?”

Hoa Kì do dự một hồi lâu: “Ưkm, thật ra thì, Cao Quân thật sự rất thích anh, nhưng anh ấy sợ anh không ưng anh ấy thôi.”

“Tôi biết.” Giang Hạo mím môi: “Được rồi, chuyện của chúng tôi cậu đừng quan tâm, mau về đi.”

Nhìn bóng lưng Giang Hạo, Hoa Kì có cảm giác nói không nên lời, mặc dù cậu và Cao Quân quen nhau không lâu nhưng cậu vẫn có thể hiểu tình cảm của Cao Quân. Cậu và Cao Quân mặc dù đều ở dưới (bi đè),nhưng dầu gì cũng là một người đàn ông, lúc chưa quen Trang Hào, cứ nhìn thấy trai đẹp là 2 mắt sang như sao. Cho nên nói, Cao Quân một khi đã xác định được mục tiêu, một khi có người nguyện ý muốn hắn rồi, mục tiêu dĩ nhiên sẽ cố định.

Cho nên nói, Hoa Kì cũng muốn giúp anh ta một chút.

Hoa Kì đưa sầu riêng về phòng, Trang Hào và Bàng Suất vẫn đang say sưa giấc nồng. Cậu để chậu xuống đất, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dựa vào tường, vừa ăn vừa hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Hoa Kì rất ít khi ăn sầu riêng, thứ nhất là vì quá đắt, thứ hai là mỗi lần ăn sầu riêng thì lại làm cho phòng bay đầy mùi, bị mẹ mắng hơn nửa tiếng mới xong. Giang Hạo cho Hoa Kì thật đúng lúc, vài miếng liền chén hết sạch, hài lòng, Hoa Kì liền mặc quần cộc trùm chăn ngủ ở chân tường.

Nửa đêm, Hoa Kì nóng quá tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi, trước ngực còn có một cánh tay đang đè lên, mở mắt liền giật mình.

Hoa Kì từ từ nghiêng đầu qua, liếc nhìn Bàng Suất đang nằm bên cạnh, hắn ngủ trầm ổn, hô hấp đều đều.

Hoa Kì nhẹ nhàng nhấc tay Bàng Suất ra, từ từ bỏ vào trong chăn, mãi mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Hoa Kì làm thế nào cũng không ngủ được, đầu óc trống rỗng nhìn trần nhà.

“Ưm......” Bàng Suất rên lên một tiếng, đột nhiên giơ cánh tay lên, xoay thân hình, cánh tay lần nữa khoác lên trên người của Hoa Kì. Lúc Hoa Kì đang định tránh ra, bắp đùi Bàng Suất cũng theo tới, thật giống như cả người cậu đều bị hắn kéo vào trong ngực.

Hoa Kì không thích cảm giác này tí nào cả, thử đẩy Bàng Suất một cái nhưng không có hiệu quả gì.

Bất đắc dĩ, Hoa Kì chỉ có thể dùng sức đẩy hắn ra. Bất chợt, Hoa Kì cảm thấy được điều gì đó, vừa nghiêng đầu liền thấy một đôi mắt sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của mình từ trong con ngươi của hắn.

“Anh........ anh đã tỉnh?” Hoa Kì lúng túng nói.

Bàng Suất mở trừng hai mắt không lên tiếng.

“Anh khát không? Tôi lấy nước cho anh uống nhé?” Hoa Kì không biết nói gì hơn.

Bàng Suất vẫn như cũ không lên tiếng, cánh tay ôm thật chặt Hoa Kì.

Hoa Kì cố gắng lách ra, nhỏ giọng nói: “Anh định làm gì?”

“Không có gì.” Bàng Suất nhỏ giọng đáp lại, cánh tay lại ôm càng thêm chặt. Một lát sau, Bàng Suất tới gần, cằm chống trên bả vai Hoa Kì, nói: “Hoa Kì, để tôi ôm 1 lát.”

Chương 83: An ủi.

Trong phòng, Trang Hào đột nhiên lật người, âm thanh ngắn ngủi đi qua, cả phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Lúc Trang Hào lật người, Hoa Kì sợ đến thót cả tim. Bàng Suất thì vẫn kiên định ôm Hoa Kì, thỉnh thoảng dùng cằm cọ cọ trên bả vai Hoa Kì.

Hoa Kì đành chịu đựng không dám hé răng, một lát sau, xác định Trang Hào không tỉnh Hoa Kì mới dám có động tác.

Bàng Suất bị Hoa Kì bắt được cánh tay lại càng thêm dùng sức ôm, nhỏ giọng nói, “Cậu sợ Trang Hào phát hiện sao? “

Hô hấp của Bàng Suất nhẹ nhàng quét qua lỗ tai Hoa Kì, từng trận ngưa ngứa khiến cậu càng thêm lúng túng, cảm giác này nói như thế nào đây? Có chút giống như đang vụng trộm, nhưng cậu không hề muốn thế này.

“Chớ lộn xộn, tôi chỉ ôm 1 lúc thôi, không làm gì khác cả.” Bàng Suất ôm chặt lấy Hoa Kì, cả đùi cũng gác lên thân cậu.

Trong nháy mắt, Hoa Kì lại cảm nhận được lông chân hắn cọ lên da cậu, nhịp tim bỗng đập liên hồi như trống trận.

“Đứng có ép tôi.” Hoa Kì cự tuyệt, nhỏ giọng nói: “Mau ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi làm đấy.”

Bàng Suất say rượu mới tỉnh, thở ra vẫn đầy mùi rượu, bờ môi của hắn dán rất gần rất gần, trong phòng có ánh sáng mờ mờ, mắt hắn hơi nheo lại, nhỏ giọng nói: “Anh chỉ ôm một lúc thôi, không làm gì hết.” Bàng Suất điều chỉnh tư thế, ôm chặt lấy Hoa Kì.

Hoa Kì không thể nào hình dung cảm giác trong lòng là gì, cái từ “anh” này, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Bàng Suất xưng hô như vậy. Bàng Suất nhẹ nhàng xưng hô như thế khiến Hoa Kì không thể nào kháng cự được, liền dứt khoát để mặc hắn ôm cậu như vậy.

Bàng Suất thấy Hoa Kì không giãy dụa nữa, hai mắt cậu nhắm lại, dường như đang giả vờ ngủ thiếp đi nhưng vẫn không thể nào giả vờ cho giống được. Tay của Bàng Suất khoác lên người Hoa Kì,tiếng tim đập cuồng loạn trong bóng đêm vô hình vạch trần vẻ ngụy trang của Hoa Kì.

“Tim đập nhanh như vậy?” Bàng Suất giọng nói có chút cười cợt, nhỏ giọng thì thầm.

Hoa Kì không dám mở mắt, khẽ ừ một tiếng rồi im bặt.

“Sợ tôi sẽ cưỡng bức cậu sao?”

Hoa Kì cả kinh, cặp mắt bỗng dưng mở thật to: “Rốt cuốc là anh có định ngủ hay không? Chẳng phải anh đã kết hôn rồi sao? Mà anh nói anh không có hứng thú với nam giới mà.”

Ngón tay Bàng Suất nhẹ nhàng lướt trên cánh tay Hoa Kì, mỉm cười nói: “Cậu nhìn tôi giống người đã kết hôn rồi sao? Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc? Trang Hào không còn đồng nào trong người mà cậu vẫn nguyện ý đi theo anh ta.”

Hoa Kì sửng sốt: “Chưa kết hôn sao?”

Bàng Suất uất ức gật đầu một cái: “Chưa, không tiền thì chẳng lấy được vợ….” Bàng Suất đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếp tục xem Hoa Kì là gối đầu, nằm trên ngực cậu nói: “Nhiều khi tôi thấy rất hối hận, vì sao lúc đầu mình không cố gắng học hành, nếu chăm chỉ, bây giời chắc tôi đang thi đại học, trở thành một sinh viên, kiếm việc làm một tháng cũng được mấy ngàn, nói không chứng lúc ấy cuộc đời tôi có thể yên bình rồi.”

“Chưa đến đường cùng thì chưa buông tay, anh đừng suy nghĩ quá nhiều.” Hoa Kì an ủi hắn: “Tôi có thể tâm sự với anh những chuyện chất chứa ở trong lòng được không?”

Bàng Suất rất là vui mừng: “Tôi cầu còn không được nữa là.”

Hoa Kì do dự một lát, chưa kịp mở miệng, Bàng Suất đột nhiên để cánh tay ở dưới đầu cậu, cười nói: “Nói đi.”

Hoa Kì bất đắc dĩ, nói: “Có lúc tôi rất muốn nói với Trang Hào rằng, đừng mãi mê kiếm tiền, nếu như anh ấy yêu tôi, hãy cùng tôi dọn về nhà, làm gì cũng được, không đến mức chết đói.” Hoa Kì dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng không được, mỗi lần nhìn thấy anh ấy cố sống cố chết kiếm tiền, tôi lại không dám nói với anh ấy.”

“Sợ cái gì? Sao không nói đi, Biết đâu sau khi nghe cậu nói, anh ta thật sự ngoan ngoãn theo cậu về nhà, không bao giờ liều mạng kiếm tiền nữa, nói không chừng cuộc sống gia đình sẽ yên ổn hơn bây giờ.” trong lòng Bàng Suất cảm thấy hơi chua xót.

Hoa Kì thở dài nói: “Tôi không dám, sợ anh ấy không chịu.”

Bàng Suất chép chép miệng: “Vậy thì tôi chịu rồi, nếu như đổi lại là tôi, cậu chẳng cần nói tôi cũng dọn về nhà với cậu, sống một cuộc sống cả đời yên bình.”

Hoa Kì cười: “Thôi đi, anh tay chân vụng về như vậy, có ngày tôi phải chết đói.”

“!@#$%$@, tôi đang nói thật, ông đây đã từng sống những ngày như vậy rồi.” Bàng Suất không cam lòng nói: “Nhà tôi thật ra cũng nghèo, ở thì ở tầng trệt, trên tường còn có những vết nứt hở, cứ đến mùa đông, gió lùa vào, lạnh thấu cả xương.”

Hoa Kì tràn đầy cảm xúc nói: “Lúc còn nhỏ nhà tôi cũng như vậy, tường xi măng lâu ngày sẽ bị nứt ra.”

“Còn nữa, lúc đói nhà tôi chỉ có thể ăn ải trắng với khoai lang thôi, khi nào dư ít tiền, muốn đổi vị cũng chỉ dám mua cà mà ăn, món mặn thì chẳng bao giờ có cả.” Bàng Suất càng nói càng đáng thương.

Hoa Kì cảm động lây như cũ, nói: “Tôi cũng thế, có lúc phải sang nhà bà ngoại bắt châu chấu mà ăn, nướng lên coi như thịt mà ăn.”

Bàng Suất chép miệng: “Con mẹ nó chứ, tôi kể thương tâm như vậy, cậu không biết an ủi tôi một tí à?”

Hoa Kì chau mày: “Mấu chốt là tôi cũng đã từng trải qua, tôi an ủi anh, ai an ủi tôi đây?”

“Tôi sẽ an ủi cậu.” Bàng Suất khẽ cựa, ngồi dậy, mắt quét qua phía Trang Hào đang nằm, nhỏ giọng nói: “Anh đây sẽ an ủi cậu một chút.”

Hoa Kì cả kinh, suýt nữa hét to.

Bàng Suất vội vàng đưa tay bịt chặt miệng Hoa Kì, cười nói: “Cậu bây giờ mà kêu lên chắc chắn sẽ đánh thức Trang Hào đấy, ngộ nhỡ anh ta tỉnh lại hiểu lầm chúng ta, đến lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Hoa Kì mở to hai mắt, Bàng Suất lúc này mới buông lỏng tay ra.

Hoa Kì há to thở hổn hển, dần dần bình ổn lại, nói: “Anh làm tôi sợ muốn chết.”

Bàng Suất nửa quỳ ở trên chăn, hạ thấp giọng nói: “Yên tâm đi, tôi thật sự không có hứng thú với nam giới.” Nói xong, Bàng Suất từ từ bò qua, không đợi Hoa Kì phản ứng lại đã nằm đè lên người cậu.

Hoa Kì lờ mờ nhớ lại lúc đầu khi làm ở nhà tắm Ngũ Hành bị Bàng Suất đè ở dưới thân, cũng vì vậy mà Trang Hào đã cãi nhau ầm ĩ với cậu.

Bàng Suất cao gần bằng Trang Hào, thể trọng cũng tương tự, trước kia đẩy được hắn, nhưng trong hoàn cảnh cảnh này thì đừng mơ tưởng.

“Đại ca, tôi xin anh, mau xuống đi được không?” Hoa Kì cầu khẩn nói.

Bàng Suất cười ha hả lắc đầu một cái: “Không được, tôi thấy nằm ở trên người cậu rất thoải mái, không khác gì con gái cả.”

“Đừng nói nhảm nữa, mau xuống đi.” Hoa Kì có chút nóng nảy.

Bàng Suất nhíu mày nói: “Đừng có nói, tí nữa Trang Hào sẽ tỉnh thật đấy.”

Hoa Kì vội vàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trang Hào, anh vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn họ không nhúc nhích.

Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo Bàng Suất nói: “Đại ca, bây giời là mấy giờ rồi, anh không cần ngủ nhưng tôi cần, ngày mai tôi phải đi làm.”

Bàng Suất không thèm để ý lời cậu, cúi đầu nhìn Hoa Kì, nụ cười trên mặt dần dần tắt.

Hoa Kì bị Bàng Suất nhìn như vậy có chút run sợ trong lòng, cậu đang tính toán làm thế nào để có thể đẩy được Bàng Suất ra, đột nhiên cảm giác bên dưới bỗng dưng có thứ gì đó cưng cứng chọc vào người cậu, nóng nóng.

“Hoa tiểu cẩu, tôi cứng rồi.” Bàng Suất thình lình nói ra câu ấy.

Hoa Kì lúng túng nói: “Cứng thì đi vào nhà vệ sinh mà giải quyết đi.”

Bàng Suất dẩu môi lên nói: “Cậu có giúp tôi không?”

“Chuyện như vậy tôi không thể giúp gì được.” Hoa Kì từ chối thẳng thừng.

“!@#$%$@, cậu thật sự cho rằng tôi cần cậu giúp chắc?” Bàng Suất xuống khỏi người Hoa Kì, lúc đứng dậy liền hỏi “Nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “WC là dùng chung, hay đi đến chỗ hồ tắm ấy, nơi đó không có người.”

Bàng Suất đen mặt: “Đi như thế nào?”

“Ra cửa đi thẳng, gần chỗ ngã ba.”

Bàng Suất mặc quần áo, mở cửa, đi tạm đôi giày ra ngoài.

Bàng Suất vừa ra đến cửa, Hoa Kì len lén nhìn hắn một cái, phía dưới quần nhị đệ của hắn đã chống lều rồi, cái đó thật sự hùng vĩ.

Không có Bàng Suất quấy rầy nữa, Hoa Kì làm thế nào cũng không ngủ được, rất tỉnh táo.

Hoa Kì bất đắc dĩ lật người, nằm ở phía sau lưng Trang Hào, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà, dù là trong đầu hay trong tim, đều cảm thấy trống rỗng mờ mịt.

Hơn 10′ sau, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau Bàng Suất vào phòng, ngoài miệng ngậm điếu thuốc nói: “Phòng vệ sinh ở đây thật rách nát.”

“Hết cách rồi, không có tiền thì chỉ ở đây được thôi.” Hoa Kì trả lời lại.

Bàng Suất bĩu môi: “Được rồi, sắp sáng đến nơi rồi, tôi về trước đây, chờ Trang Hào tỉnh thì chuyển lời lại giúp tôi.”

Hoa Kì ngồi dậy: “Không ở lại à?”

Bàng Suất cười nói: “Ở lại làm gì?”

Hoa Kì khó nén lúng túng: “Vậy định đi đâu?”

“Đi bệnh viện.” Bàng Suất đứng ở cửa chỉnh lại quần áo, cài khuy cẩn thận, cho áo vào trong quần, thắt dây lưng đàng hoàng: “Tôi đi đây.”

Bàng Suất xoay người đi ra ngoài, Hoa Kì vội vàng đi theo: “Cái đó......” Hoa Kì không biết mình nên nói cái gì, tóm lại trong lòng cảm giác không yên chút nào.

Bàng Suất đứng ở hành lang, quay người lại cười nói: “Sao vậy?”

Hoa Kì cố nặn ra vẻ tươi cười: “Đi đường nhớ cẩn thận.”

Bàng Suất cong miệng lên, cố ý làm bộ như uất ức nói: “Cậu lưu luyến không bỏ được à? Nói thế nào trước kia tôi cũng đối xử với cậu không tồi đâu.”

“Thật ra thì...” Hoa Kì ngắc ngứ không biết mở miệng thế nào, do dự trong nháy mắt, Bàng Suất đột nhiên đi tới, đưa tay chợt ôm Hoa Kì vào trong ngực, tiến tới bên tai cậu thì thầm nói: “Mau về đi, có thể gặp nhau đã coi như có duyên rồi.” Bàng Suất càng siết chặt tay, tiếp đó lại nói: “Mới vừa rồi tôi muốn tuốt trước mặt cậu kìa, nhưng chẳng có ý nghĩa gì.” Nói xong, Bàng Suất lại buông Hoa Kì ra, không quay đầu lại mà đi về phía cầu thang.

Hoa Kì nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn cho đến khúc ngoặt đi xuống lầu.

Hoa Kì vội vàng chạy đến trên ban công nhìn, lúc thấy hắn thì thuận tay ném một chai nước khoáng xuống dưới.

Bàng Suất nghe được âm thanh lúc này mới quay đầu lại.

Hoa Kì hướng hắn phất phất tay, dùng âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Chờ chúng tôi trở về sẽ tìm anh uống rượu tiếp ha.”

Bàng Suất ngước đầu, khẽ mỉm cười.

Chương 84: Người vợ tốt.

Trời mới vừa tờ mờ sáng Bàng Suất đã vội đi, ở lối ra phía nam gọi một chiếc xe taxi.

Hoa Kì vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi hắn đi, mãi một lúc sau, khi trở về phòng Trang Hào vẫn ngủ say như cũ. Không biết vì sao, Hoa Kì đột nhiên có cảm giác cô độc, cậu có chút sợ, vội vàng cởi giày nằm ngay sau lưng Trang Hào, đưa tay nhẹ nhàng ôm hông anh.

“Anh, không ngờ hắn lại có thể ung dung đi như vậy.” Hoa Kì nho nhỏ nói thầm.

Đột nhiên, một đôi bàn tay nắm lấy tay cậu, trên bàn tay truyền tới cảm giác rõ ràng khiến Hoa Kì kinh sợ “Anh tỉnh rồi à?”

Trang Hào không xoay người lại, vẫn nắm tay cậu: “Ừ.”

“Lúc nào thế?” Hoa Kì chột dạ nói.

Trang Hào nhẹ nhàng hô hấp: “Vừa nãy, có chút khát.”

Hoa Kì thở phào nhẹ nhõm: “Vậy để em đi rót nước cho anh.”

“Không cần.” Trang Hào chợt lật người, ôm Hoa Kì lên hôn, đầu lưỡi của anh ra sức quét, hút ở trong miệng Hoa Kì, thậm chí khiến cho Hoa Kì cảm thấy đau đớn.

Sau khi hôn môi kịch liệt kết thúc, Trang Hào buông lỏng Hoa Kì ra, thở hổn hển nói: “Lúc này hết khát rồi.”

Hoa Kì liếm môi một cái, cười nói: “Cái này không phải là khát, mà là muốn phải không?”

Trang Hào hất mặt, mỉm cười nhìn chằm chằm Hoa Kì nói: “Không có, chỉ đơn thuần muốn hôn em thôi.”

Hoa Kì tựa đầu trong ngực Trang Hào có chút lúng túng, có chút thẹn thùng nói: “Trước kia muốn anh hôn anh đều không thích mà.”

“Trước khác nay khác.” Trang Hào lật người cùng Hoa Kì mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi nói: “Yên tâm đi, anh đi đâu em sẽ đi đó, không phải em muốn quấn anh cả đời sao?”

Hoa Kì vô cùng cảm động hít mũi một cái: “Không sai, anh đi đâu em theo đó.”

Trang Hào cười hì hì, không đáp lời ngược lại hỏi “Bàng Suất đi khi nào vậy?”

“Chỉ vừa mới đi thôi.” Không biết tại sao, Trang Hào nhắc tới Bàng Suất khiến Hoa Kì có chút khẩn trương trong lòng.

Trang Hào ừ một tiếng: “Mau đứng lên đi, còn phải đi làm nữa.” Trang Hào lật người ngồi dậy, vặn eo bẻ cổ nói: “Uống tí rượu cảm thấy thoải mái thật, đã lâu rồi không được ngủ ngon như thế.”

Hoa Kì từ một bên cầm lấy quần áo Trang Hào, đưa tới cười nói: “Chỉ tại trong lòng anh có chuyện thôi, không muốn nói với em, đúng lúc lại gặp Bàng Suất, uống có tí rượu, chút chuyện này có tính là gì đâu.”

Trang Hào đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền bình thường trở lại, mặt mỉm cười nói: “Dạo này có nhãn lực ghê.”

Hoa Kì liền nhe răng: “Tại anh giấu kỹ quá thôi? Cứ nói ra đi, em có phải người ngoài đâu, trên lý thuyết có thể coi em là vợ anh được rồi đấy.”

Trang Hào bĩu môi, giơ tay lên ôm gương mặt của Hoa Kì nói: “Nếu em là vợ anh thì đừng hỏi gì cả, đàn ông sẽ tự giải quyết chuyện của mình, trong lòng hiểu là được rồi.”

“Trong lòng hiểu chẳng có tác dụng gì cả, có gì thì phải biết chia sẻ để tìm ra cách giải quyết, hiểu không?” Hoa Kì cố ra vẻ giận dữ nói.

Trang Hào mím môi một cái: “Được rồi, anh tự giải quyết được, nếu như lần này anh không thành công, anh sẽ theo em về nhà sống một cuộc sống yên bình, được chưa.”

Trong lòng Hoa Kì cả kinh, dự cảm xấu xông lên đầu.

“Sao vậy?” Trang Hào nhận thấy được Hoa Kì có gì đó hơi lạ.

Hoa Kì vội vàng che giấu nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, em sẽ nhớ những gì anh nói hôm nay, nếu như anh mà quên, em sẽ chạy luôn đấy.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Nhớ rồi mà.” Trang Hào đứng dậy mặc quần áo, cầm đồ rửa mặt đi ra chỗ phòng tắm.

Hoa Kì nhìn anh rời đi, âm thầm suy nghĩ.

Cậu không biết lời vừa rồi có phải là Trang Hào thuận miệng nói hay không, hay là, khi đó anh vốn không ngủ, đã tỉnh rồi nhưng lại yên lặng theo dõi chuyện xảy ra.

Hoa Kì không phải chột dạ, mà là có chút tự hào, nguyên nhân tự hào là vừa rồi Trang Hào chủ động ôm cậu, hôn cậu, nếu như Trang Hào thật sự không có ngủ, như vậy lời cậu nói anh đều nghe thấy, một ý nghĩ trong lòng cậu lại có thể tác động được Trang Hào.

Không lâu sau, Trang Hào rửa mặt trở lại, lúc này đã bảy rưỡi, cách giờ làm việc của Trang Hào hơn bốn mươi phút, Trang Hào định mang Hoa Kì đi xuống lầu ăn điểm tâm, kết quả hai người vừa mới chuẩn bị ra cửa liền nghe thấy một hồi bước chân dồn dập đi tới.

“Dậy rồi à?” Bàng Suất đứng ở cửa, trong tay giơ lên hai túi bánh bao, cợt nhã nói: “Tôi còn tưởng hai người không định dậy cơ đấy.”

Hoa Kì trợn to mắt nhìn hắn, kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt Hoa Kì và cả Trang Hào đều giống nhau nhìn chằm chằm Bàng Suất đang đứng ở cửa.

“Nhìn gì thế?” Bàng Suất cởi giày ở cửa, vào nhà đặt bánh bao trên bệ cửa sổ: “Tôi định đi, mới vừa rồi thuê xe đến bệnh viện, ngồi đợi lâu lắm, bệnh viện lại đông như kiến, chen không nổi, đi nhà nghỉ thì không đủ tiền, chẳng biết làm sao cả!” Bàng Suất vừa nói vừa cười: “Không bằng đến nhà hai người ở nhờ, mặc dù trước kia chúng ta thật không hòa hảo, nhưng bây giờ không như thế nữa, cũng coi như là anh em đi?”

Trang Hào ho khan mấy tiếng: “ĐM, ở mấy ngày à?”

Bàng Suất ngửa đầu suy nghĩ một lát: “Nói thế nào cũng phải ở hơn hai tuần? Chờ mẹ tôi bình phục liền trực tiếp về nhà.” Bàng Suất vỗ ngực nói: “Thế này đi, kể từ bây giờ một ngày ba bữa tôi bao, sao nào?”

“Thôi đi” Trang Hào cười nói: “Số tiền kia giữ lại mà dùng, hai người chúng tôi thêm cậu nữa cũng không đáng là bao.”

Bàng Suất vung tay lên: “Đừng nói thế, anh đây dù nghèo nhưng vẫn có đủ tiền, đừng kì kèo nữa, cứ như vậy đi.” Bàng Suất quan sát Trang Hào: “Chưa đi làm à?”

Trang Hào gật đầu một cái: “Sắp đến giờ rồi, Hoa Kì buổi chiều mới đi làm, cậu cùng em ấy ở nhà đi.”

Bàng Suất nghe xong lời này liền cười: “Trang Hào, anh để vợ của anh ở nhà một mình với tôi, không sợ bọn tôi xảy ra chuyện gì à?”

Trang Hào cười nhạo nói: “Điểm này tôi yên tâm, Hoa tiểu cẩu không có hứng thú với cậu.”

Bàng Suất khinh thường trề môi: “Đó là ông đây không có hứng thú với nam, nếu là có hứng thú, Hoa Kì đã sớm bỏ chạy với tôi rồi.”

Trang Hào không vội, ngược lại mỉm cười: “Tự tin là chuyện tốt, quá tự tin là tự đại, dễ không có được còn bị mất, biết không?”

“Ha...... còn bày đặt dùng thành ngữ, anh và tôi đều chỉ tốt nghiệp cấp hai thôi, giả bộ làm người có văn hoá cái gì.” Bàng Suất nháy mắt với Hoa Kì.

“Không có thời gian cùng cậu kéo cái rắm, đi đây.” Trang Hào ở cửa ra vào mang giày, không đợi ra cửa, Bàng Suất đã la hét nói: “Tôi mua bánh bao, anh cho một chút mặt mũi ăn đã rồi đi.”

Trang Hào liếc nhìn đống bánh bao trên bệ cửa sổ, quay sang nói với Hoa Kì: “Vợ à, anh mang theo túi bánh bao này, vừa đi vừa ăn luôn.”

Một tiếng “vợ” này nhất thời khiến Hoa Kì nở hoa trong lòng, nhiệt tình đi lấy túi bánh bao, vội đưa cho anh: “Trên đường nhớ mua thêm một ly sữa đậu nành uống nhé, ăn không dễ bị nghẹn lắm.”

Trang Hào đưa tay xoa đầu Hoa Kì: “Biết rồi, tối anh sẽ mang thức ăn ngon về cho em.”

“Được rồi.”

“Anh đi đây.” Trang Hào ngoài miệng nói như vậy nhưng lại không chịu đi ngay, đưa mặt ra: “Đến đây đi, như cũ.”

Hoa Kì ngớ ngẩn, hiểu ý Trang Hào liền cong môi hôn một cái lên mặt anh.

Chụt một tiếng, Trang Hào mặt mày hớn hở nói: “Vợ ngoan.”

Hoa Kì híp mắt cười khúc khích, đưa mắt nhìn Trang Hào ra khỏi nhà.

“Tôi nói này Hoa Kì, hai người các cậu bình thường cũng như thế sao?” Bàng Suất ngồi ở trong nhà, cà lơ phất phơ ngậm lấy điếu thuốc, trong miệng trong mắt tràn đầy ý khinh thường cùng ghen tỵ, trong lòng lại có một ngọn lửa thiêu đốt hắn.

Hoa Kì xoay người, nhe răng cười: “Cũng may, không thường xuyên lắm.”

“Cắt” Bàng Suất kéo cái gối ra sau lưng: “Buổi chiều cậu mới đi làm à?”

“Ừ, sao vậy?”

Bàng Suất du côn cười nói: “Anh đây mấy ngày rồi cũng chưa tắm, một lát giúp anh chà sát được không?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .